Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Bài Viết Tặng Thầy Nhân Ngày 20/11.

Và câu chuyện đã bắt đầu:
       
Không phải ngẫu nhiên mà nó lại canh cánh trong lòng một nỗi niềm, một tình yêu thương, quý trọng. Không phải ngẫu nhiên mà nó lại dốc hết công sức làm việc gì đó mà không có lí do của nó, và một khi sự cố gắng đó đã hết sức, cuối cùng nó quyết định nhờ đến người ta:
Thơ!

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.


Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.


Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?


Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
 
              (Võ Văn Toàn - Sưu Tầm.)

Nó nói: "Nhân ngày nhà giáo Việt Nam chúc Thầy thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đưa những chuyến đò khác sang sông. Em mãi nhớ về thầy!". Những ngôn từ hết sức chân thành, đầy ý nghĩa đã xuất phát từ tận đáy lòng của nó để thốt lên thành lời.

  
 Cuộc điện thoại đó đã làm cho người ta suy nghĩ, nghĩ thật nhiều. Tại sao lại khóc, tại sao lại gọi điện. Có phải chỉ vì con nhỏ này là một đứa "mít ướt" không. Không phải, không phải đâu đó là tình cảm đó bạn ạ! Và nếu muốn biết cuộc điện thoại đó là gì thì mời bạn đọc đi nhé:

Thầy tôi!
Không biết chính duyên số hay may mắn đã đưa thầy đến với cái lớp 10/3 của chúng tôi ngày nào. Thầy, người thầy chủ nhiệm, người không chỉ riêng tôi mà cả cái lớp của tôi đều yêu quý, kính trọng và xem như là người anh lớn, người cha. Thầy dạy chúng tôi môn toán và thầy có một cái tên rất đẹp: "Hoàng Đình Vĩnh Phát". Buổi học đầu tiên với thầy là một buổi học thật khó quên. Tôi còn nhớ như in hôm đó bầu không khí căng thẳng đến ngạc thở đã bao trùm cả lớp vì sự khó tính của thầy. Cả lớp im phăng phắt, không còn một tiếng động và dường như đây không còn lớp 10/3 quậy phá ngày nào nữa. Ấn tượng đầu tiên với thầy là thế đấy: chớp nhoáng, ngạc nhiên hòa lẫn với sự sợ hãi. Nhưng trong suốt ba năm học với thầy chúng tôi đã mất đi cảm giác ấy, thay vào đó là hình ảnh người thầy vui vẻ, lo lắng cho học sinh và chỉ hơi nghiêm khắc tí thôi. Ôi! sao àm nhớ quá những lời la mắng của thầy, nhớ làm sao những lúc thầy và lớp xảy ra "chiến tranh lạnh", thầy chẳng nói lời nào.
Nhớ nhất là cái kí đầu của thầy những lúc làm bài tập sai mà còn nhiều chuyện nữa chứ. Lúc đó tôi nghĩ sao thầy kí đầu mình hoài vậy ta, đau chết đi được. Giờ lên đại học rồi, đôi lúc thèm được thầy kí đầu một cái mà không được. 20-11 này về, trong tôi lại ngập tràng bao kĩ niệm, bao nhiêu hình ảnh lại ùa về. 20-11 năm rồi không về được vì phải chuẩn bị thi cuối kì. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã khóc, khóc thật nhiều khi gọi điện thoại cho thầy. Và giờ tôi lại có cảm giác đó nữa rồi, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn được về lại ngôi trường cũ gặp thầy và nói: "Thầy ơi! Con nhớ thầy, nhớ trường quá!".
(Tạ Thị Hồng Nhung

Rồi một đứa nữa nè: 
Thầy ơi Thầy !

Thầy ơi thầy!Nghìn năm con nhớ
Ơn của thầy ngất ngưỡng núi cao
Thầy ra công dạy dỗ trẻ thơ
Suốt cuộc đời chẳng ngại gian lao


Thầy ơi thầy! lòng con mãi nhớ
Công của thầy,tựa biển bao la
Thầy chấp cho con đôi cánh nhỏ
Để mỗi ngày con lại bay xa

Thầy ơi Thầy! Ngày tết lại đến
Tết của thầy tết của yêu thương
Con nhớ sao ánh mắt trìu mến
Ánh mắt thầy tỏa sáng muôn phương

Thầy ơi thầy! Làm sao quên được
Ngày chia xa, con đã từng hứa
Con sẽ không là một dòng nứơc
Chảy vô tình, chẳng nhớ sông xưa

Thầy ơi Thầy! Thầy là ánh sáng
Sáng soi đường mỗi bước con đi
Để một ngày vươn tới vinh quang
Ơn của thầy con mãi khắc ghi.
                  (Ngô Thị Yến Nhi)
 Mặc dù rất cố gắng như nó làm tôi phân vân rất nhiều. Tại vì tôi không biết phải gọi bài viết này là gì nữa, không dám gọi là thơ vì không tìm ra vần điệu đâu cả, còn văn thì không ai viết thành từng câu như vậy. Àh! tôi biết rồi chúng ta gọi nó là "tấm lòng" đi. Có cố gắng!!! Hahaha..................
 Và còn rất nhiều, rất nhiều lời nhắn nữa, không biết từ đâu cứ bay tới điện thoại tôi tới tấp làm tôi đánh lại mỏi cả tay nhưng không sao, vậy là vui rồi. Chẳng hạng như:

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 em xin gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành nhất đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời tri thức. Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho đàn em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích. Đặc biệt chúc thầy sớm tìm được nửa kia của mình nha thầy. hihihi..... Kính tặng thầy bài thơ:

"Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước.
 
 Trong hành trình cuộc đời, Thầy đã làm phong phú linh hồn em mở mang trí lực của em, nhóm lên cho em ánh sáng hy vọng. Cám ơn Thầy, Thầy giáo của em.
 
Em không là học trò xuất sắc nhất của Thầy, nhưng Thầy là người mà em yêu quý nhất. Trong ngày lễ này, em kính dâng Thầy tấm lòng tôn kính của em"
 (Võ Thị Hồng Hạnh)

Hay như con Ngọc nói:
Một mùa hiến chương nữa lại về, em xin gởi đến thầy lời chúc tốt đẹp nhất, chúc thầy luôn vui và hạnh phúc:

Mãi mãi bên con tiếng của thầy vang vọng
Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua
Bài giảng thầy như chắp cánh ước mơ
Cho con bay khỏi vùng trời cổ tích
Có những lúc lặng thầm, con ngắm:
Vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn...
Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm
Sao thấy được nỗi lòng thầy cùng năm tháng!

Đã đi qua một thời và con đã lớn
Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô
Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số
Mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la.

Ở nơi xa theo hương bay của gió
Con gởi lòng mình thương kính đến thầy yêu.
Em cũng xin gửi lời chúc mừng đến thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Em chúc thầy luôn khỏe mạnh, thành công, hạnh phúc công tác tốt và nhất là sớm tìm được "cái mền 37 độ". hi.
__________________________

Trần Thành Tài
ĐT: 01666754456
Email: tttai708@student.ctu.edu.vn
(ThanhTai071112@yahoo.com.vn)
___________________________________
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!!!





1 nhận xét:

  1. doc xong roi bun wa di mat.nhat la khi nghe bai hat do,mun rot nuoc mat lun!huhu....
    hang

    Trả lờiXóa

--> Lưu Ý: Bạn nhớ để lại tên dưới nhận xét của mình nha!!!